Kiến thức trọng tâm bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt
I. Tác giả
Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) là một trong những nhà soạn kịch tài năng nhất của nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Sinh ra tại Phú Thọ trong một gia đình trí thức, cha là nhà viết kịch Lưu Quang Thuận. Từ năm 1965 đến 1970, ông gia nhập bộ đội và được biết đến với tư cách là một nhà thơ tài năng đầy hứa hẹn. Sau đó, từ 1970 đến 1978, ông xuất ngũ và làm nhiều nghề để mưu sinh. Từ năm 1978 đến 1988, ông là biên tập viên Tạp chí Sân khấu, bắt đầu sáng tác kịch và trở thành một hiện tượng đặc biệt của sân khấu kịch trường những năm 80 thế kỉ XX với nhiều vở đặc sắc như Sống mãi tuổi 17, Hẹn ngày trở lại, Lời thể thứ 9, Khoảnh khắc và vô tận, Bệnh sĩ, Tôi và chúng ta, Hai ngàn ngày oan trái và Hồn Trương Ba, da hàng thịt.
Lưu Quang Vũ là một nghệ sĩ đa tài, làm thơ, vẽ tranh, viết truyện, viết tiểu luận, nhưng thành công nhất là soạn kịch. Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.
II. Tác phẩm
1. Hoàn cảnh sáng tác
Hồn Trương Ba, da hàng thịt là một trong những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ. Vở kịch được viết năm 1981, nhưng đến năm 1984 mới lần đầu ra mắt công chúng và đã được công diễn nhiều lần trên sân khấu trong và ngoài nước.
2. Tóm tắt nội dung
Hồn Trương Ba, da hàng thịt kể về câu chuyện của Trương Ba, một người làm vườn tốt bụng, chăm chỉ, yêu vợ, thương con và quý cháu, thế nhưng, anh ta đột nhiên qua đời vì sự nhầm lẫn tai hại của Nam Tào, Bắc Đẩu trên thiên đình. Đế Thích – một vị thần cao cấp – đã cho hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt vừa mới chết, khiến cho anh phải trải qua nhiều rắc rối, phiền toái và cảm thấy xa lạ, đáng sợ trong mắt người thân.
Cuộc sống của hồn Trương Ba tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những sự cố xảy ra xung quanh anh ta, bao gồm đứa cháu không nhận ông nội, đứa con hư hỏng, tên lí trưởng đồi bại, những bậc tiên thánh trên trời vô trách nhiệm và cố tình lấp liếm lỗi lầm.
Hồn Trương Ba cũng phải đấu tranh với những ham muốn bản năng và dục vọng thấp hèn của anh hàng thịt. Anh phải đối mặt với nguy cơ bị thân xác lấn át và phải đấu tranh để bảo vệ sự trong sạch của mình. Cuối cùng, hồn Trương Ba đã chấp nhận cái chết vĩnh viễn, khước từ sự sống không phải là mình, cho dù sự sống là muôn phần đáng quý.
III. Phân tích nhân vật Trương Ba
a. Cuộc đối thoại của hồn Trương Ba với xác hàng thịt
Trong cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt, chúng ta thấy được một tâm hồn bi ai, đầy đau khổ của nhân vật Trương Ba. Tác giả đã miêu tả tình huống này một cách chân thực và sâu sắc, khiến người đọc cảm nhận được tâm trạng của nhân vật.
Trong đoạn đối thoại, Trương Ba thổ lộ rằng anh ta đã sống một cuộc đời vô nghĩa, không có gì để trông đợi, và đã phải trả giá đắt cho những sai lầm trong quá khứ của mình. Ông cảm thấy hối hận vì không thể quay lại thời gian để sửa chữa những lỗi lầm của mình. Nhưng đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn được đền đáp cho những hành động tốt đẹp trong quá khứ của mình.
Trương Ba cũng nói với xác hàng thịt rằng ông không muốn sống dưới hình thức một xác hàng thịt. Ông hy vọng có thể được giải thoát khỏi cơn đau khổ này, để hồn ông có thể yên nghỉ.
Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là trong cuộc đối thoại này, xác hàng thịt không đáp lại bất kỳ lời nào. Điều này cho thấy rằng Trương Ba đang nói chuyện với chính bản thân mình, với một phần tâm hồn của mình.
Thông qua cuộc đối thoại này, tác giả đã giúp người đọc hiểu rõ hơn về tâm lý và nội tâm của nhân vật Trương Ba. Đồng thời, tác giả cũng muốn truyền tải thông điệp về tình người và sự đền đáp trong cuộc sống.
Sống nhờ trong thân xác người khác – Phân tích nhân vật Trương Ba
Cuộc đối thoại của hồn Trương Ba với xác hàng thịt
Trong tiểu thuyết Truyền kỳ mạn lục, cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với xác hàng thịt là một phần quan trọng giúp độc giả hiểu rõ hơn về tâm lý, tư tưởng của nhân vật. Cuộc đối thoại này được thể hiện qua các thước đoạn sau:
Các tình huống trong cuộc đối thoại
- Từ chỗ cao giọng phủ nhận: “Vô lí, mày không thể biết nói!”, “Mày không có tiếng nói” đến chỗ chấp nhận xác có tiếng nói, nhưng đó là tiếng gọi của bản năng thấp kém, tầm thường.
- Từ chỗ phủ định quyết liệt, lớn giọng khi xác đưa ra những bằng chứng “hai năm rõ mười” về sức mạnh sai khiến của nó, đến chỗ “không dám trả lời”, lúng túng trong cầu nói đứt quãng “Ta… ta… đã bảo mày im đi”, “Nhưng… nhưng..”
- Từ chỗ hăng hái đấu lí, đáp lại tất cả những lí lẽ xác đáng đưa ra, đến chỗ “bịt tai lại”, “Ta không muốn nghe mày nữa”.
- Từ cách xưng hô “mày – ta” ở đẩu cuộc đối thoại, xác đã tinh ý nhận ra khi cuộc đối thoại ở vào hồi kết: “Ấy đấy, ông bắt đầu gọi tôi là anh rồi đấy!”.
- Từ mạnh mẽ, đầy khí thế đấu tranh, đến tiếng kêu “trời” tuyệt vọng và dáng dấp bần thần tội nghiệp nhập lại thân xác anh hàng thịt gợi cho người đọc cảm giác dường như hồn đã bị dổn vào con đường cùng không lối thoát, đành phải chấp nhận sự an bài, “hoà thuận” giữa “hồn Trương Ba” và “da hàng thịt”.
Ý nghĩa của cuộc đối thoại
Cuộc đối thoại trong nội dung trên thể hiện sự thay đổi của tâm trạng và thái độ của nhân vật Xác trong cuộc trò chuyện. Ban đầu, Xác từ chối bất kỳ ý kiến hay tiếng nói nào của đối tác và phủ nhận họ là người có giá trị. Sau đó, khi đối tác cung cấp bằng chứng thuyết phục hơn, Xác trở nên lúng túng và không còn có thái độ quyết liệt như ban đầu.
Sau đó, Xác bị đối tác đánh bại và không còn có thể đấu tranh bằng lí lẽ nữa. Xác bị phá bỏ những đề nghị và hoà giải của đối tác, và cảm thấy tuyệt vọng khi phải chấp nhận sự thống trị của người khác.
Những thay đổi trong tâm trạng và thái độ của Xác trong cuộc đối thoại cho thấy rằng trò chuyện đã có ý nghĩa. Cuộc đối thoại này thể hiện cách mà đối tác có thể sử dụng lập luận thuyết phục và tình cảm để thay đổi suy nghĩ và hành vi của Xác. Đồng thời, cuộc đối thoại cũng cho thấy rằng tâm trạng và thái độ của con người có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh.
Xác và linh hồn trong cuộc đấu tranh giữa đạo đức và tội lỗi
Xác “mềm dẻo” trong cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích
Trong cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích, xác được mô tả là “mềm dẻo” trong thuyết phục, tranh luận. Xác đã chứng tỏ được ưu thế của nó, uy quyền của nó, sự chi phối khủng khiếp của nó bằng kết cục màn đổi thoại là “cái hồn ương bướng” lại tìm về với chỗ trú thân là xác anh hàng thịt. Cuộc đấu tranh giữa linh hồn và xác thịt chính là cuộc đấu tranh giữa đạo đức và tội lỗi, giữa khát vọng và dục vọng, giữa phần “người” và phần “con” trong mỗi con người.
Cuộc đối thoại cũng cho thấy sự ngộ nhận của hồn về chính mình. Sau bấy nhiêu chuyện đã xảy ra với gia đình và bản thân, hồn vẫn cho rằng mình nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn, mọi tội lỗi đều là do xác gây nên. Mâu thuẫn kịch tạm thời chùng xuống để chờ đợi một cao trào bùng nổ mới, chỉ xảy ra khi nào điểu ngộ nhận trên được “vỡ lẽ” hoàn toàn.
Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với những người thân
Trong thân thể anh hàng thịt, Trương Ba đã không còn là mình. Tất cả những người thân đều đã nhận thấy và đau đớn, lo lắng, bàng hoàng. Người vợ yêu thương rưng rưng trong dòng nước mắt tủi thân tủi phận, chua chát, giận dỗi. Đứa cháu gái vỡ oà tiếng khóc tức tưởi không hiểu sao ông nội thân yêu gần gũi lại trở thành một người “xấu lắm, ác lắm”. Chị con dâu bàng hoàng trong dòng nước mắt sẻ chia và bế tắc, muốn thương, muốn níu giữ hình ảnh của cha mà không biết phải làm thế nà